Tuần rồi mình có nhắc tới một khái niệm “Think outside of the box”, dịch nôm na là “Hãy suy nghĩ theo góc nhìn của người đứng ngoài chiếc hộp”. Trần trụi thì là “Đổi quan điểm góc nhìn đi, sáng tạo lên để giải quyết vấn đề”.
Chiếc hộp là hình ảnh mang tính biểu tượng. Nó là các rào cản đóng khung suy nghĩ, các cách làm thông thường mà ta được dạy hoặc quan sát từ nhỏ tới lớn. Cũng có người bảo, chiếc hộp là một vấn đề mình cần giải quyết.
Nên có người còn đùa rằng “Muốn think outside of the box thì tốt nhất đừng tạo ra cái box (chiếc hộp) đó làm gì”. Không tạo ra vấn đề thì làm gì phải đi giải toán, đúng không?
Không biết bạn thì sao, nhưng mình phát hiện ra mình học được nhiều nhất khi bị “ép vào đường cùng” để nghĩ ra cách giải quyết một sự việc gì đó, nhất là khi làm với môi trường mới, hoàn cảnh mới hoặc trong hoàn cảnh “thiếu thốn” cái gì đó.
Ví dụ nhé:
Trong đợt dịch bùng phát ở Thụy Điển, mình sống ở một vùng ngoại ô nhỏ, chỉ có một siêu thị cho mọi người lui tới. Và trong gần 2 tháng, bọn mình không hề mua được gạo vì đây là mặt hàng dự trữ khá tiện lợi cho dân trong vùng. Mọi người đã mua sạch từ khi lên kệ 5 phút. Là người Á Châu, mình tất nhiên vẫn dùng gạo làm thực phẩm chính so với khoai tây hay các thứ khác. Nhưng với tình cảnh lúc đó, không còn gạo nữa và không biết tình cảnh khan hiếm thực phẩm sẽ kéo dài bao lâu, mình quyết định sẽ mua cái gì vẫn có thể trữ được, và làm thành phần thay thế.
Lúc đó chỉ còn bột mì là có thể mua được 2 bao lớn. Từ bột mì, mình bắt đầu phát triển những món ăn khác nhau như dạng bánh xèo Hàn Quốc, hoặc thậm chí bánh ngọt hay bánh mì. Một hình thức thay thế gạo nhưng đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy của mình lúc đó (và nghĩ là mình nấu được).
Thú thật mình không phải tuýp người không có gạo thì không sống được, nhưng chắc chắn không có thì sẽ thấy thiếu thốn và không yên tâm việc ăn uống tại nhà như thế nào.
Trải nghiệm lần đó mùa dịch đã cho mình thấy việc “think outside of the box” hữu ích như thế nào. Khi khó khăn hoặc vấn đề xảy ra, quy trình của mình thường là:
bình tĩnh bóc tách vấn đề
sau đó nhìn nhận lại outcome mục đích cuối cùng bạn mong muốn là gì (Như mình thì mục đích là có lương thực dự trữ được ít nhất 2 tháng)
hiện tại mình đang có những nguồn lực nào (các tài nguyên sẵn có và những thứ có thể vay mượn, hỗ trợ) để giải quyết
thử kết hợp tài nguyên thay thế B với cách làm khả dĩ 2 xem có ra được outcome gần giống hay mong muốn không?
và cứ thế ghi chép hành trình thử và sửa đổi
Mình là người thích thực nghiệm, thấy rõ nhất là các món ăn mình nấu. Chúng thường pha màu sắc fusion - nghĩa là Á Âu lẫn lộn. Nó như việc mình kết hợp việc ăn rau xanh của người Việt vào món ăn Tây Âu khoai tây và món chính kiểu Ấn. Nhưng mình học được rằng, để công việc sáng tạo bền vững, chúng ta cũng cần lận lưng một số nguyên tắc trong lĩnh vực mình sáng tạo nữa. Ví dụ như, trong nấu ăn, bạn có thể kết hợp nấu cà chua với nhiều thành phần khác; nhưng bạn cũng cần bỏ thời gian tìm hiểu “cách kết hợp nào trong việc nấu nướng sẽ gây ngộ độc thực phẩm”.
Vậy đó, think outside of the box với mình là, xoay chiều góc nhìn để ra được outcome như mong muốn/hoặc gần giống, mà không làm y chang cách cũ hoặc xài y chang nguyên liệu cũ. Để con đường sáng tạo bền vững, ta cũng nên học hoặc hiểu biết các nguyên tắc/nguyên lý cơ bản trong lĩnh vực đó nữa cho an toàn.
Chúc bạn có được nhiều cách giải đố sáng tạo cho mình nhé.
Đúng là chỉ khi kiểu như dồn vào bước đường cùng, não mới chịu hoạt động ấy nhỉ. Còn không thì thường là mình vẫn theo lối mòn thói quen