Tuần trước, khi đang dạo Facebook, mình vô tình va vào một đoạn trích dẫn ngắn về sự TẬP TRUNG. Đại ý của đoạn đó là “Nếu bạn muốn luyện tập sự tập trung vào một thứ gì đó, hãy làm cho thứ đó trở nên thú vị. Một khi bạn đã thấy sự thú vị trong việc đó một cách tự nhiên, bạn để tâm tìm hiểu nó, thì sự hiểu biết của bạn về chủ đề đó cũng gia tăng tự nhiên. Sự tập trung lúc này cũng trở nên tự nhiên effortless (không gượng ép).”
Quyển sách có tên HOW TO FOCUS (Cách để tập trung) của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.
Và đó cũng là quyển sách mình ôm lấy để đọc trong mấy ngày qua.
Mở những trang đầu tiên mình đã cảm nhận một sự gần gũi như thể Thầy đang ngồi bên cạnh diễn giải cho mình vậy. Càng đọc mình càng ngờ ngợ xác minh chữ Insight mình vẫn thường dùng là insight đời sống và insight của sự thấu hiểu mà Thầy hay dùng. Với mình, Thầy là một trong những người insightful nhất thế gian này. Vạn sự đơn giản rõ ràng và màu nhiệm qua con chữ lời văn của Thầy.
Trong phần chia sẻ hôm nay, mình sẽ trích dẫn 3 đoạn mình cực kì tâm đắc và có liên quan tới những nội dung chia sẻ của mình trước đây, theo một góc nhìn khác.
“Mindfulness always brings concentration, and concentration brings insight.
Insight brings understanding and has the power to liberate us from ignorance, discrimination, craving, fear, anger and despair.”
(Tạm dịch) Chánh niệm luôn luôn đem đến cho ta sự tập trung, và tập trung sẽ dẫn lối cho sự thấu hiểu (hay còn gọi là insight).
Insight đem đến sự thấu hiểu và giúp ta có năng lực để giải phóng bản thân mình khỏi vô tâm, phân biệt, sự thèm khát, nỗi sợ, giận dữ và nỗi buồn đau.
Thú thật là mình đến với công việc tìm kiếm insight mà không biết về chánh niệm. Nhưng nếu nhìn lại thật kỹ quá trình làm việc thì khi mình tập trung ngồi xuống, đọc và nghiền ngẫm các chỉ số, phân tích những câu trả lời và hoàn toàn đặt mình vào từng chữ từng ngữ cảnh một, mình có một niềm vui dâng trào bởi sự tập trung và thấu hiểu.
Tuy vậy, bỏ bên ngoài những Insight người tiêu dùng, việc thực hành quan sát, để tâm từ công việc cũng thay đổi bản thân mình trong cách sống hằng ngày. Và đúng là nhờ nó, mình dần có sự thay đổi trong nhận thức và cách tiếp nhận thông tin, cũng như phản ứng từ nó. Ví như nếu một người review bảo cái quán đấy ăn không ngon thì mình cũng không tẩy chay nó mà sẽ xem xét với nhiều review và cơ sở khác nữa.
Đây có lẽ cũng là lý do lớn nhất để mình tự tạo lập những chia sẻ về Insight mà bạn đang đọc. Bởi mình hy vọng một số chia sẻ của mình sẽ giúp ai đó bớt vô tâm hơn, sẽ có cách tiếp cận thông tin tỉnh táo hơn. Để từ đó, suy nghĩ cảm nhận cũng bình tĩnh rõ ràng và ra quyết định vững vàng hơn. Không chỉ trong phân tích làm Marketing, mà còn trong cuộc sống.
Mà muốn bình tĩnh hoặc có sự quan sát thấu đáo, chúng ta cũng cần học cách dừng lại.
“Stopping is the very beginning of the practice of meditation. If we cannot stop, we cannot have insight. We have to learn the art of stopping - stopping our thinking, our habit energies, our forgetfulness, and the strong emotions that rule us
(Tạm dịch) Học được cách dừng lại chính là bước đầu tiên nhất trong hành trình tu tập của việc thiền định. Nếu chúng ta không thể dừng lại, chúng ta không thể có insight. Ta cần phải học nghệ thuật chấm dứt hay ngừng lại - dừng những suy nghĩ, những năng lượng từ thói quen, sự quên lãng, và cả những cảm xúc mạnh mẽ đang kiểm soát bản thân mình.”
Nếu bạn còn nhớ, mình từng chia sẻ về việc chúng ta bị thông tin dẫn dắt, đặc biệt khi mình đang tìm kiếm thông tin trên mạng. Có quá nhiều thứ hay ho, và nhiều đường dẫn, trong bài viết, cuối bài viết. Và chúng ta nếu một giây mảy may mất tập trung sẽ bị dắt theo tới tận trời xanh, quên mất mình đang tìm kiếm thông tin để được cái gì?
Đây cũng là nhức nhối của nhiều bạn khi chia sẻ với mình “Em bị ngập lụt trong thông tin. Càng tìm càng thấy có quá nhiều thứ chưa kịp đọc, học, biết và không biết bắt đầu từ đâu.”
Vậy thì ta dừng lại thôi.
Ngay giây phút bạn dừng lại, mọi thứ xung quanh bạn bỗng đứng im. Rồi mọi thứ chầm chậm đi tiếp nhịp sống của nó, bạn tiếp tục dừng lại, và bạn sẽ dần nhìn ra bạn đang ở đâu, đang cần gì, một cách rõ ràng thấu đáo hơn.
Đây cũng là câu thần chú dành cho bạn nào đang đấu tranh với FOMO và short attention span (khả năng tập trung thấp). Việc đầu tiên để chấm dứt sự xao nhãng trì trệ là dừng lại. Hoàn toàn dừng hết tất cả lại và thở.
“We make our breathing the first object of our concentrated mind. We put all our attention on our breath so that mind and breath become one.
(Tạm dịch) Ta để việc thở là đối tượng đầu tiên cho việc thực hành một tâm trí tập trung. Ta bỏ hết tất cả sự chú ý của mình vào hơi thở và rồi tâm trí và hơi thở của mình hòa quyện làm một.”
Nên tập trung lại vào hơi thở sẽ là cách nhanh chóng nhất để kéo ta về với sự tập trung hay chánh niệm.
Có một bài chia sẻ của Adam Grant khi ông đưa quan điểm về việc có quá nhiều người tâng bốc việc thực hành Loving Kindness Meditation (Dạng như Thiền thể hiện sự Yêu Thương và Lòng Từ), rằng nó giúp con người ta thông thái, sáng tạo, bình tĩnh ra sao. Đối với ông, vẫn còn nhiều cách khác để ta làm được chuyện đó. Ví như: chơi thể thao, hay tập gym chắc chắn sẽ đẩy năng lượng lên rất tốt, giúp tinh thần sảng khoái, bình tĩnh và thông thái hơn để làm việc.
Nhưng ông cũng đồng ý là trong bối cảnh bạn còn 10 phút nữa sẽ bước lên sân khấu để diễn thuyết, bạn tất nhiên không ra phòng gym được. Và đó là lúc chánh niệm và chọn sự tập trung vào hơi thở phát huy hiệu quả tối đa nhất. Cho những giây phút tròn trịa, bình tĩnh, tập trung bắt đầu quay lại.
Norah VO
From Insights To Intelligence
P.S: Quả thật đây là một bài chia sẻ để gợi mở bình luận, có điều nội dung hôm nay khá dài so với các bài bạn nhận được vào thứ 3 hằng tuần. Nhưng mình hy vọng nó không xa rời chủ đề mà chúng ta mãi theo đuổi: Insight. Bạn cảm thấy sao về cách tiếp cận này?
Theo trải nghiệm cá nhân mình thì thấy sự tập trung của mình ở 2 dạng:
1.Mình hoàn toàn chìm đắm vào việc mình đang làm, mình làm say sưa với nó. Đầu mình ko có suy nghĩ khác
(Vd: mình tìm kiếm thông tin trên Google chẳng hạn)
2.Mình làm việc cần làm đồng thời mình vẫn nhận biết mọi thứ xung quanh đang diễn ra hoặc nhận biết được những dòng suy nghĩ đang xuất hiện
(Vd: mình lái xe chở con đi học, mình vẫn tập trung vào việc lái xe đồng thời mình nhận biết được hàng quán 2 bên đường có gì đặc biệt hoặc dòng suy nghĩ nào đang xuất hiện)
Về cơ bản, không thể dừng suy nghĩ, kiểm soát suy nghĩ. Chỉ có thể nhận biết chúng. Rồi từ nhiều suy nghĩ rối nùi như len rối thành ít suy nghĩ, ít suy nghĩ thì dễ dàng phân biệt cái nào ra cái nấy, dễ tháo sợi nào ra sợi nấy
Rồi từ chỗ bị cuốn theo suy nghĩ thành làm chủ nó bằng cách ko đồng hoá bản thân mình với suy nghĩ. Đó là Khoảnh khắc nhận ra mình đang suy nghĩ A B C này kia...và ko bị cuốn theo.
(Nhận ra suy nghĩ muốn mắng mỏ con, nếu bị nó làm chủ mình sẽ phản ứng ra bằng hành vi mắng con. Nếu mình nhận biết được dòng suy nghĩ và cảm xúc “à mình điên quá, muốn mắng con tơi tả” Thì mình sẽ dừng lại hành vi đó được dễ hơn, là lúc mình làm chủ nó
Tôi thực sự thấm 2 ý đầu nhất là ý dừng lại để tập trung, trong đó vs tôi khó nhất là dừng lại suy nghĩ và cảm xúc. Nếu khống chế đc 2 cái đó rồi sẽ thấy mình tỉnh táo hơn và do đó tập trung hơn.
Theo trải nghiệm cá nhân mình thì thấy sự tập trung của mình ở 2 dạng:
1.Mình hoàn toàn chìm đắm vào việc mình đang làm, mình làm say sưa với nó. Đầu mình ko có suy nghĩ khác
(Vd: mình tìm kiếm thông tin trên Google chẳng hạn)
2.Mình làm việc cần làm đồng thời mình vẫn nhận biết mọi thứ xung quanh đang diễn ra hoặc nhận biết được những dòng suy nghĩ đang xuất hiện
(Vd: mình lái xe chở con đi học, mình vẫn tập trung vào việc lái xe đồng thời mình nhận biết được hàng quán 2 bên đường có gì đặc biệt hoặc dòng suy nghĩ nào đang xuất hiện)
Về cơ bản, không thể dừng suy nghĩ, kiểm soát suy nghĩ. Chỉ có thể nhận biết chúng. Rồi từ nhiều suy nghĩ rối nùi như len rối thành ít suy nghĩ, ít suy nghĩ thì dễ dàng phân biệt cái nào ra cái nấy, dễ tháo sợi nào ra sợi nấy
Rồi từ chỗ bị cuốn theo suy nghĩ thành làm chủ nó bằng cách ko đồng hoá bản thân mình với suy nghĩ. Đó là Khoảnh khắc nhận ra mình đang suy nghĩ A B C này kia...và ko bị cuốn theo.
(Nhận ra suy nghĩ muốn mắng mỏ con, nếu bị nó làm chủ mình sẽ phản ứng ra bằng hành vi mắng con. Nếu mình nhận biết được dòng suy nghĩ và cảm xúc “à mình điên quá, muốn mắng con tơi tả” Thì mình sẽ dừng lại hành vi đó được dễ hơn, là lúc mình làm chủ nó
Tôi thực sự thấm 2 ý đầu nhất là ý dừng lại để tập trung, trong đó vs tôi khó nhất là dừng lại suy nghĩ và cảm xúc. Nếu khống chế đc 2 cái đó rồi sẽ thấy mình tỉnh táo hơn và do đó tập trung hơn.