Tuần rồi tự dưng bản thân có vài câu chuyện liên quan một chút tới chữ muốn và cần. Và cũng tự thấy nó gắn rất chặt chẽ với chữ present – thì hiện tại.
The Present Writer với BE PRESENT
Trước hết là một thông điệp đầy cảm động của Chi Nguyễn – the present writer về một trong những lý do bạn viết “Một quyển sách về Chủ nghĩa tối giản” : ông của Chi.
Chiếc podcast hôm đấy vỏn vẹn 15 phút có lẽ nhưng nó làm đầy buổi sáng của mình dài lâu lắm. Mình cảm nhận rất rõ sự xúc động của Chi qua lời dẫn và hình ảnh của bạn và người ông của mình, chắc cũng đã hơn 20 năm rồi. Chi kể về sự kiện bạn dành 1 năm chỉ chú tâm vào tất tần tật những chi tiết hành động lời nói cử chỉ của ông mình, để lỡ tới lúc không còn cơ hội nữa thì bạn sẽ không tiếc. Và thực sự sau 1 năm thì chuyện gì tới cũng tới, ông kịp trao bài học cuối cùng của mình cho đứa cháu gái và Chi có được bài học đầu tiên trong cuộc đời mình: Be Present – sống trong hiện tại.
Bởi vì “Nếu mãi nhìn về quá khứ, chúng ta cứ đắm chìm trong tiếc nuối. Còn phóng tới tương lai, chúng ta lại ngụp lặn trong lo lắng. Chỉ có sống đúng trong hiện tại, chúng ta mới thực sự trân trọng từng giờ phút này của bản thân và những người xung quanh. Và mới thực sự sống.”
Mình nghĩ thông điệp này không mới nhưng nó chẳng bao giờ cũ. Bản thân mình cũng có xu hướng phóng vào tương lai hoặc lâu lâu lạ đắm chìm vào dĩ vãng với “giá như”. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, việc “đi tắt đón đầu” hay luôn phải trong tâm thế sẵn sàng và phòng bị, bản thân mình cũng như rất nhiều người quen mình nghe và nói chuyện được đều có xu hướng “chuẩn bị cho tương lai”. Cơ mà có khi tương lai đó xa lắc và mình chưa biết được hiện tại đã ổn chưa thì cũng có vẻ chông chênh và hơi sai sai?
Muốn và Cần có khác nhau?
Trong một buổi group mentoring gần đây, một bé Mentee bộc bạch “Khi em nhìn sang những loại hình công ty to lớn khác, em thấy là họ sẽ có nhu cầu nội dung ở những mảng khác nữa, không chỉ là những mảng em đang có thể đảm trách được. Vậy nên là em phải đi học ngay thôi để bù đắp vào phần kiến thức thiếu xót của mình.”
Mình từng giống em. Mình từng bối rối khi đứng trước một rừng Job Description của rất nhiều doanh nghiệp to nhỏ khác nhau và luôn thấy lỗ hỏng kiến thức của bản thân. Và mình từng lao đi học như điên, một tuần xong một khóa học, trong lúc tinh thần của bản thân mình vụn vỡ nhất, chỉ để chắc chắn mình “bắt kịp” với nhu cầu thị trường.
Nhưng rồi mình dừng lại để nhìn nhận “Cái mình thực sự MUỐN trong lúc này là gì? Cái mình ĐÃ CÓ là gì? Vậy thì cái mình thực sự CẦN là gì?” Cứ mỗi một câu trả lời, mình bình tĩnh hơn để nhìn ra bao nhiêu khóa học đáng lẽ mình không cần lo sợ bỏ lỡ, bao nhiêu hội thảo đáng lẽ mình không cần ghé qua và tập trung vào những thứ cần kíp cho tình hình và nhu cầu hiện tại của bản thân.
Quay ngược lại với Mentee của mình, tất cả những lo lắng của em không sai. Cái hơi chông chênh hoặc khác biệt là xác định “Cái thực sự MUỐN và CẦN ở hiện tại là gì?” thay vì để cho viễn cảnh tương lai lu mờ những nỗ lực, khả năng của bản thân. Nên là khi nhìn nhận sự việc đúng đắn hơn, bình tĩnh hơn, bản thân chúng ta thường có nhiều hơn là chúng ta vẫn nghĩ. Và như vậy, chúng ta đã có thể làm gì đó với cái mình có rồi, thay vì nháo nhào lo sợ cho một tương lai mình vẽ ra và chưa biết nó có thực sự thành hình hay không.
Chung quy lại, cái chúng ta muốn có lẽ sẽ dẫn đường để biết cái chúng ta cần làm là gì. Nhưng khi nhìn vào mong muốn của bản thân, hãy cho mình một sự công bằng, hãy làm rõ cái muốn đó ra, thời gian gần hay tương lai mù mịt, để con đường mình đi, bớt chông chênh và nhiều ánh sáng hơn.
Vậy thì trên hành trình viết lách và content của bạn, bạn MUỐN gì và bạn ĐANG thực sự CẦN là gì để biến cái muốn đó gần hơn? Share với mình nhé nếu không ngại.
Còn giờ thì một tuần mới nhiều năng lượng.
Norah VO