Hello hello,
Chào bạn, chào tháng 12, chào những ngày cuối năm.
Với nhiều người, tháng 12 chắc là tháng của lễ hội, của hy vọng, và của một sự đổi mới.
Với mình, ngoài những ý nghĩa trên, tháng 12 còn là tháng cột mốc, vì nó đánh dấu một con số nữa trong tuổi đời của mình trôi qua. Hôm nay 04.12, mình bước sang tuổi 33.
Như một nghi thức mình đã làm hơn mấy chục năm rồi, cứ tới thời khắc “giao thừa” của bản thân, mình sẽ tổng kết những bài học đã gặt hái được trong thời gian qua.
Và bài viết hôm nay, mình mời bạn cùng xem lại thước phim 365 ngày của Norah VO trong năm 2022 (tính tới thời điểm này) nhé.
"Some things are a job, others are a craft. The primary difference is not the task, but the enthusiasm and curiosity put into the task. The more engaged and interested you are, the more it becomes a craft."
“Có vài thứ ta xem như công việc, nhưng có vài thứ nó lại là tác phẩm. Sự khác biệt rõ rệt nhất của hai thứ này không phải là đầu việc, mà sự nhiệt huyết và tính tò mò mà bạn bỏ vào đầu việc đó. Bạn càng đam mê gắn kết và thích thú với nó bao nhiêu, khả năng cao là công việc đó đang được hun đúc thành một tác phẩm.”
- James Clear
Quote trên chắc cũng là tinh hoa to lớn nhất mình học được trong năm 2022. Thật ra, mình chọn một từ khác
“TEMPORARY vs. PERMANENT” | Tạm Thời vs. Vĩnh Viễn
Trong suốt một năm vừa qua, mình liên tục được nhắc nhở bởi chữ “temporary” (tạm thời). Với nhiều mặt trong cuộc sống. Đó là một cảm giác uncertain, không an toàn, không chắc chắn.
Và tất nhiên, nếu tập trung vào câu hỏi “Trong bao lâu? Cho tới lúc nào? Có đáng để đánh đổi khi không biết ngày mai không?” thì có lẽ đã không có mình ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này.
Nó giống như việc mình bắt đầu chiếc substack mà bạn đọc hằng tuần. Có những tuần mình gửi trễ, có những tuần mình viết sai chính tả tùm lum, và có những tuần mình tự hỏi “liệu có ai còn đọc không và liệu mình sẽ viết tới khi nào?” . Nhưng rất cám ơn vì bạn vẫn còn đọc và theo dõi mình đến bây giờ.
À, substack là một mảnh rất rất nhỏ trong nhiều ngày nhiều tháng của năm 2022. Mình chỉ lấy làm ví dụ thế thôi.
Có những thứ khác như dự án, như con người, như những mối quan hệ … bạn bất chợt không biết “có ngày mai” hay không?
Nhưng … thật sự rất hên, vì mình có một niềm tin rằng “Không có gì là hữu hạn, là mãi mãi cả. Nếu biết trước deadline của một thứ gì đó, chẳng phải sẽ dễ tập trung hơn sao? Chẳng phải sẽ dể để bản thân không ỷ lại, và chẳng phải như vậy lại tổt hơn sao? Bởi vì, dù ngắn hay dài cũng đâu quan trọng, quan trọng là bạn sống trọn 1 tháng thay vì bạn lay lất 1 năm?”
Và mình lại … vui sống mỗi ngày. Bởi mình biết mình không lay lất. Bởi mỗi dòng chữ mình viết trên bản tin, mình thấy sự hiện diện của bạn, và mình thấy sự hiện diện của mình rõ hơn. Nên chẳng quan trọng có nhiều người đọc hay không, bạn có trả phí hay không, quan trọng cuối cùng là sự cam kết và hiện diện với chính mình.
Và cuối cùng thì, cho đến giờ phút này, những thứ tạm bợ đó, lại là những cột mốc vĩnh viễn cho rất nhiều cung đường mới của cá nhân mình trong tương lai.
Vậy nên bạn à, đừng sợ sự không chắc chắn, đừng sợ thế tạm bợ, một khi bạn toàn tâm toàn ý với một điều gì đó, chẳng có lý do gì thứ đó tiếp tục mờ ảo, chẳng có lý do gì không có một cây cầu nào dẫn đến bạn. Trust your journey.
THE FINITE GAME | Cuộc chơi có hạn định
Đây là concept mình học được của Simon Sinek, người insightful nhất hệ mặt trời, chỉ sau Thầy mà thôi. Khi nói đến khái niệm này, Simon đang ví dụ về cách nhiều tổ chức thậm chí các tập đoàn lớn trên thế giới đang hoạt động trong việc kinh doanh của mình.
Họ nhìn business như một cuộc chơi CÓ HẠN ĐỊNH. Tức là bạn sẽ có thắng và thua. Tức là sau khi bạn đạt được doanh số x5 so với dự tính, là xong. Hoặc sau khi bạn đạt target, là ổn.
Nên thông thường, cái họ tập trung sẽ có phần ngắn hạn. Nó sẽ là nếu sản phẩm của chúng ta tốt hơn thằng dẫn đầu, chúng ta thắng. Nếu chúng ta bán được cho nhiều khách hàng hơn đối thủ hiện tại, chúng ta ổn.
Và đó là chính là “the finite game” - tự giới hạn cuộc chơi của mình, trên thương trường, trong mối quan hệ, trong cuộc sống v..v..
Nhưng thực chất không phải như vậy. Tất cả mọi thứ là một cuộc chạy việt dã, sẽ có những lúc bạn cần chạy nước rút marathon. Nhưng khi bạn trên đường đi, cái quan trọng là bạn biết phương hướng.
Bạn ngã. Thì đứng dậy. Đối thủ chạy nhanh hơn. Thì bạn có thể chậm lại quan sát.
Câu hỏi vẫn là “Bạn và đối thủ có cùng tầm nhìn hay không?”. Nếu có, chẳng sao cả, mỗi người có một cách khác nhau để kiến tạo tầm nhìn đó. Nếu không, việc gì phải chạy theo, so đo từng thứ từng thứ một. Chẳng phải ta đang rơi vào bẫy finite game sao? Mặc dù chẳng có thứ gì thực sự kết thúc. Nó chỉ là sự tiếp tục từ một cái gì đó mà thôi.
Có một ví dụ mà Simon đưa ra trong suốt thời gian him làm cố vấn cấp cao cho các công ty công nghệ. Chắc cũng hơn chục năm rồi, nhưng thời đó, mỗi lần đóng cửa họp kín, câu hỏi của các lãnh đạo tại Microsoft là “Bên Apple họ đang nghiên cứu sản xuất sản phẩm gì?” . Các sản phẩm của Microsoft thực sự rất tốt, chức năng vượt trội, sự bền bỉ và thậm chí có những tính năng mà Apple lúc đó chưa có. NHƯNG họ vẫn luôn có một sự ám ảnh về cuộc chơi mà mình đang tham gia.
Ngược lại, trong phòng họp của Apple, câu hỏi của họ là “Đây là tầm nhìn của mình, vậy còn thiếu cái gì nữa để đi tiếp?”
Có thể câu chuyện hơi xưa rồi, vì lãnh đạo hai ông lớn này đã thay đổi. Nhưng chia sẻ này khẳng định một lần nữa chuyện:
“My race, my pace” - Đường đua là của tôi, và đua như thế nào tốc độ ra sao là quyền tôi quyết định.
Simon cũng từng nói, đa phần những công ty đã trụ được nhiều thập kỉ, họ hiểu thế thời và cuộc chơi của thị trường. Nên các kế hoạch chiến lược nên được nhìn theo vòng 100 năm, không phải 1-3-5 năm. Có như vậy, con đường thoai thoải hơn, tầm nhìn xa hơn, và không bị áp lực với những thứ tạm thời.
Bản thân mỗi người chúng ta cũng vậy, làm gì có chuyện khi mình giỏi hơn một ai đó là mình xong; hay có chuyện một ai đó làm cái gì tốt hơn mình cái mình cũng tiêu. Sân chơi rất rộng, cuộc đua rất dài. Chỉ cần giữ vững vision (tầm nhìn) thì cuộc chạy mới hứng khởi và bước chân mới vững vàng được.
THE NEXT STEP | Bước Tiếp Theo
Mình đã chia sẻ trong một bản tin trước đây về việc phân nhỏ đầu việc và thu nhỏ sự tập trung trong một thời hạn nhất định.
Có vẻ hơi đối lập so với ý ở trên. Không hẳn?!
Nếu ý ở trên là plan xa, dài hạn và có một tầm nhìn để không bị lung lay bởi bất kì ai; thì “the next step” là việc kéo tâm trí về với hiện tại và bắt đầu bước những bước nhỏ nhưng vững chắc, có chánh niệm.
Chúng ta rất giỏi tưởng tượng và vẽ ra nhiều viễn cảnh. Nhưng nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian cho trí tưởng tượng của mình, ta tự tạo một chiếc bẫy mà có thể 80% những thứ trong đầu không thành hình được.
Do vậy, bite-size, chẻ nhỏ những thứ thật to thành những phần “có thể tiêu thụ được”, và tập trung vào đó. Trong 30-90 phút tiếp theo, ta làm được gì với cái này?
“Ồ, tầm nhìn là năm 2023 phải x2 doanh thu bằng việc tạo khóa học. Vậy trong 90 phút tiếp theo, có thể làm gì? Lên outline một vài khóa học có thể tạo được không?”
Túc tắc, lần lần, mọi thứ tự nhiên thành hình, một cách diệu kì. Và cứ như thế, năm 2022 của mình, có vẻ là mình đã và đang tick gần hết những nguyện vọng mình viết ra cho bản thân rồi.
Một trong những thứ đó là sự bắt đầu chia sẻ thêm về hành trình, về những chuyến đi, về những văn hóa và con người mình đã gặp qua hơn 10 năm nay. Hôm nay, mình hân hoan giới thiệu tới bạn, THE IMPRINTS | Dấu Ấn, một chiếc podcast mình trực tiếp lên kế hoạch nội dung và chia sẻ.
Bạn sẽ gặp một Norah VO trên đường đi hơn là một Norah trên bàn làm việc. Nhưng tất cả đều là mình, và rất vui để cho một phần khác nữa được lộ diện và cất tiếng.
Vậy đó, bản tin hôm nay dài thật dài và có phần cá nhân. Nhưng mình hy vọng bạn tìm thấy một chút cảm hứng từ bài học của mình.
04.12.2022
Norah VO
From Insights To Intelligence
Quả là có nhiều sự trùng hợp khi đọc bài viết này. Ví dụ như vs tôi, bản tin substack cũng là nơi t nhìn ra chính mình, nói vs chính mình, giống như ngôi nhà mà t thấy an toàn nên nhiều lúc cứ muốn chia sẻ thật kĩ càng dù có khi chỉ 1 người đọc. Tiếp nữa là khái niệm bite size, gần đây trong khoá học về influencer, t cg đc học về khái niệm này trong quá trình đặt và lên kế hoạch cho mục tiêu. Thực ra đây cg là cách t hay làm nhg ít khi viết ra 1 cách rõ ràng nhg hồi viết sách, t thấy áp dụng cách này giúp mình đỡ áp lực và hoàn thành mục tiêu dễ dàng hơn :)
à đấy, bây h t cg học thêm đc điều nữa là ko nên so sánh mình vs người khác, nhất là đối thủ cạnh tranh của mình, hãy so sánh vs chính mình của ngày hôm qua để tiến lên phía trước. Ai cũng có 1 cuộc đời riêng để sống và chúng ta luôn trẻ nhất so với tương lai của mình nên sống cho hiện tại, ngày mai sẽ là một ngày mới để bước tiếp. Happy birthday bà bạn, dù bà có thêm 1 tuổi thì vẫn kém tuổi tôi 🤣🤣🤣