Hello hello,
Chào bạn. Cuối tuần này mình chính thức đứng lớp chương trình dạy về research và insight đầu tiên do bản thân biên soạn. Những lớp học trước đây dù hình thức nào đi chăng nữa, cũng dựa theo một barem của tổ chức. Từ giáo trình Marketing chuẩn Anh quốc và bằng cấp quốc tế đến nội dung được bàn bạc tham vấn và dạy chung với nhiều đồng môn. Lần này, mình đứng lớp một mình. Điều này có ý nghĩa rất lớn với cá nhân mình.
Bạn có biết mình từng nghĩ bản thân thật chậm chạp và sẽ không bao giờ làm được công việc đòi hỏi trí óc kiểu đỉnh cao như mảng insight không?
11 năm về trước
Đúng 11 năm về trước, mình chân ướt chân ráo làm trainee cho một tập đoàn quốc tế về research. Là một đứa học chuyên ngành về Quản trị kinh doanh quốc tế, marketing và nghiên cứu thị trường không quá mới, nhưng nó chỉ dừng lại ở tên gọi thế thôi. Vả lại, trong một môi trường mà các trainee khác đều đến từ trường top, danh giá và bản thân lại xuất thân từ Đại học dân lập Huflit, mình đã tự ti đến tột độ.
Nhưng sao nhỉ? Bài test đầu vào mình hoàn thành, thậm chí có 2-3 team cân nhắc chọn mình và cơ hội trainee được học bài bản về research, về insight được trao. Mình hăm hở đi làm.
Mọi đầu việc lúc đó với mình mới toanh, thậm chí mình được cho một tuần ngồi đọc hết biển tài liệu của tập đoàn, từ Việt Nam tới vùng, mình càng rối. Tới khi mentor giao việc, như cá gặp nước, mình bắt tay vào làm. Nhưng mình chậm mà, nhất là với những thứ không rõ ràng, lại càng chậm.
Khi ngồi trao đổi, anh mentor nghe mình bảo "em là một người học chậm", anh ấy đã giật mình. Có lẽ thời đấy, việc học cực nhanh, làm 4-5 đầu việc lớn là rất quan trọng nhỉ. Nhưng chậm thì cứ bảo chậm, và mình không giấu dốt.
Lạ một điều, khi hỗ trợ hay làm việc cùng các chị khác trong team, mình rất ổn. Dự án mình viết proposal đầu tiên với một chị mang về cho công ty hợp đồng một năm, 3 dự án xuyên suốt, và những năm sau đó là key client mà mình đảm trách.
Ngẫm lại, mình nghĩ bài học là:
Không giấu dốt. Chậm lúc đầu nhưng cần kiên nhẫn tìm ra nguyên lý, thì bạn sẽ rất chắc nền tảng và rất nhanh sau này
Mentor hay bất kì ai cũng vậy, đừng để bất kì câu nói nào về khả năng của bạn làm ảnh hưởng đến con đường bạn chọn
Sẽ luôn có người phù hợp, hãy kiên nhẫn
Nghĩ về những điều này, nghĩ về những tự ti của nhiều bạn chia sẻ với mình, mình chân thành nghĩ việc thừa nhận thiếu sót hay thậm chí sự ngốc nghếch của bản thân và dành thời gian đào sâu, hiểu sâu, rút ra nguyên tắc hay ý nghĩa ẩn sâu là bình thường và cần thiết.
Và mình đã tạo group
Tất nhiên nói thì dễ, một mình xoáy vào cái vô tận không biết của bản thân lại càng khó, nên mình đã tạo group. Vì mình nghĩ nếu chân thật và cởi mở, chúng ta sẽ có nhiều góc nhìn khác, và dám dại khờ nhiều hơn, cùng nhau để sáng sủa hơn.
Để mình kể bạn nghe một câu chuyện.
Trong tất thảy các bộ phim mình coi cọp, mình nhớ nhất là Pinocchio - Chú bé người gỗ. Vì mình khóc sướt mướt từ đầu tới cuối phim. Khóc nhiều nhất là lúc cậu bé ngây thơ bị con cáo nó dụ dỗ mà không biết sẽ một đi không trở lại. Nếu đó là một cậu "người" bình thường, chắc con bé 6-7 tuổi lúc đó không khóc nhiều như vậy. Nhưng đấy là một cậu bé làm bằng gỗ, thế giới quan của cậu về con người, về mọi thứ xung quanh quả thật còn non nớt hơn cả trẻ 2 tháng. Khác là cậu biết nói và biết đi thôi.
Không biết phải vậy không mà trước ngày đầu tiên đi học, ông bố dặn dò cậu kĩ lưỡng lắm vì ổng tin con mình nó tốt, nhưng ổng biết nó chưa đủ khôn ngoan. Cứ mỗi một câu ông bố dặn dò, là Pinocchio sẽ hỏi "Sao vậy?". Như là "Này đi học xong rồi con về thẳng nhà nhé." "Sao vậy?" Có rất nhiều cái "Sao vậy" đến nỗi chú mèo cưng của bố còn phát cáu.
Và mình ngồi trước màn hình TV, cũng quay qua hỏi ba mình "Sao vậy?" Cậu mình ngồi cạnh cười sảng khoái "Có cái đứa y chang ngoài đời, có con bé Minh Ngọc nó cũng sao vậy suốt ngày." Và ba mình lần nào ngồi xem phim với mình, hay kể chuyện cho mình nghe đều phải dừng lại để cắt nghĩa "Tại sao người ta nói như vậy. Tại sao mình phải làm như này. Tại sao cái xứ đó người ta có tuyết chẳng hạn."
Nên với mình, Pinocchio cho dù có mãi mãi mang biểu trưng của sự nói dối thì đó là vỏ bọc của một nỗi sợ hãi, sự thiếu hiểu biết ngây ngô nhưng không thiếu sự tò mò và mong muốn làm rõ vấn đề.
Lớn bổng như bây giờ, khi ai đó hỏi mình "Tại sao mày chọn công việc tìm kiếm Insight?" thì mình cũng không cần suy nghĩ mà trả lời rằng: "Vì tao tò mò không biết tại sao người ta làm cái này, hay họ đã nghĩ gì mà quyết định thế kia." Nhưng thẳm sâu bên trong, mình nghĩ đó là mong ước được nghe, góp ý và dẫn dắt mà không có cảm giác "đặt một câu hỏi ngốc nghếch" từ cái nhìn của người đi trước, hay "sao em chậm tiến vậy?"
Nhưng không dũng cảm để thừa nhận mình ngốc thì làm sao biết có những góc nhìn khác với mình? Hoặc đơn giản là mình trước giờ ngốc thật, đã nghĩ sai hiểu sai rồi. Vậy nên cho tới lúc này, khi đã sắm cho mình một sự nghiệp với Insight, thì chữ Insight vẫn đầy mê hoặc với mình. Insight ở khắp nơi, từ đời sống cho tới mọi ngóc ngách trong công việc. Và nó đẹp đẽ lung linh biết mấy khi insight được cóp nhặt, được vun bồi, được chia sẻ bắt đầu từ một người "Ủa sao vậy" lan sang nhiều người "À có khi nào?" và thiệt nhiều người nữa. Phải hong?
Và đó là lý do mình lập nên group, một nơi tạm gọi là chiếc rương, để mỗi góp nhặt thú vị của mỗi người hòa vào nhau cho một lăng kính đa diện đa sắc bao dung và cũng inclusive hơn.
Vậy đó, nếu bạn hay có những lúc "à há" mà không biết chia sớt cùng ai, nếu bạn cũng hay có những khi "tại sao vậy" mà không biết hỏi ai, hay đơn giản một ngày chống cằm nhìn báo cáo và không hiểu tại sao kết luận lại như vậy, có khi nơi này sẽ dành cho bạn. Cho nên chào mừng bạn đến với Everyday Insight | Mỗi ngày một chút Insight
Cám ơn bạn đã đọc. Welcome to the tribe, again and see you there.
Thương,
Ngọc Norah VO
P.S: Group lập thì lâu nhưng tới tận ngày 20.03 - ngày quốc tế hạnh phúc thì mình thấy đủ mood để viết lời chào mừng. Hy vọng những góp nhặt insight tại đây sẽ đong đầy hành trình sống của mỗi người chúng ta hơn.