Consistency hay tính nhất quán là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất để một ai đó nhớ đúng về mình.
Ví như nếu hôm nay mình bán hoa huệ, ngày mai mình bán xà lách thì người đi chợ sẽ không biết chúng ta là shop hoa hay shop rau củ.
Và tất nhiên, nó hay đi kèm với tính thường xuyên hay frequency. Người ta phải nhớ tới mình đã, rồi người ta mới nhớ rõ mình là ai như thế nào. Bởi vậy thường xuyên và nhất quán xuyên suốt tất cả các mặt trận truyền thông rất quan trọng để ai đó nhớ được mình là ai.
Nhưng nếu ai cũng làm được chuyện này thì dễ quá rồi. Không còn gì để nói nữa. Cái đáng nói ở đây là “tôi nói/viết được cái gì đều đặn đây ?”, “Có chuyện gì đâu mà nói mãi thế về mình?”, : Tôi chỉ giỏi lắm là viết được một bài chỉn chu một tuần một lần thôi. Còn lại tôi chả có thời gian, cũng không có chuyện gì khác để kể.”
Bạn có thấy quen quen không?
Nếu có, khả năng cao bạn là một người hướng nội.
Khả năng cao bạn là một người quan tâm rất nhiều đến chất lượng nội dung mình viết.
Và tất nhiên, bạn sẽ không muốn viễn cảnh bài viết của mình hời hợt và không đúng bản chất của mình
Về việc không có gì để kể?
Phần lớn các nguyên do để một bạn hướng nội không muốn công khai đời tư của mình ra ngoài vì sợ mình phơi bày nhiều quá. Những chuyện đó rất riêng tư và không đáng được nói ra. Và một quan sát thường thấy của mình là các bạn chỉ tập trung nói về công việc của mình thôi.
Ví dụ: một standup comedian (người kể chuyện hài độc thoại) có xu hướng chỉ nói về show diễn sắp tới, về chương trình, sân khấu v..v.. một coach sẽ có xu hướng chỉ nói về một phiên coach với một bài viết đầy tâm huyết.
Bởi bạn nghĩ, đó là cái độc giả hay khách hàng tiềm năng muốn đọc. Đúng nhưng không đủ. Bên cạnh vai trò công việc, bạn vẫn là một con người với những hoạt động, suy nghĩ giống với phần đa những người khác. Có khác chăng, việc bạn nói chuyện, đi chơi, đọc sách v..v.. sẽ có màu sắc của người coach hay người diễn hài độc thoại. Và đây chính xác là các mảnh ghép trong bức tranh con người bạn.
Đây chính xác là cái mà độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về bạn, trước khi họ biết bạn giỏi, bạn hài hước, bạn có khả năng lắng nghe v..v.. thì BẠN LÀ AI?
Không có thời gian để kể?
Một điểm thứ hai mình gặp trong rất nhiều buổi mentoring là “không có thời gian vì phải chuẩn bị hình, chuẩn bị nội dung nhiều lắm. Nếu không sẽ rất hời hợt và không chất lượng.”
Bản thân mình cũng là một người hướng nội, việc viết và chia sẻ với mình cũng đã từng rất khó khăn. Nhất là những nội dung dài như bài viết này. Nhưng mình hiểu cái rào chắn lớn nhất là Expectation - Kỹ vọng của chính bản thân mình cho bài viết. Thuở ban đầu, khi viết một bài ra, mình nghĩ nó cần phải mượt, rõ ràng, có logic và có giá trị v..v.. Cứ một điều kiện mình đưa ra, là một viên gạch mình đặt lên cho bức tường tiến tới viết.
Cho tới khi mình ngộ ra, thực ra một bài viết của mình giữa thiên hà bài viết khác, cũng như một hạt cát giữa biển thôi. Nó sẽ rất lớn với mình, nhưng nó chẳng là gì so với những con người đi qua cả.
Cho tới khi mình nhận ra, viết những gì mình nghĩ, không bao biện, không làm màu, không màng lọc, vốn dĩ như cách ta nói chuyện và thở thôi. Cứ tự nhiên buông suy nghĩ ra, tay đánh, chữ sẽ hiện hình dần. Không đao to búa lớn mình sẽ viết, sẽ kể được thôi. Và nó rất nhanh, vì khi mình đã bắt tay vào viết rồi, 5 phút hay 10 phút cũng đủ để ra một vài đoạn cảm nghĩ. Cẩn thận thì ta hiệu chỉnh lại sau cùng là được thôi.
Just be yourself, mọi chuyện sẽ ổn.
Introvert thì chia sẻ hay viết thế nào đây?
Quả thực, nếu là introvert mà ta không có lý do rõ ràng “tại sao phải bưng mình lên thiên hạ” thì rất khó để bắt đầu viết.
Lý do nhiều nhất là sợ sai hoặc bài viết không có giá trị. Vậy thì mình viết những cái mình chắc đúng trước đi, đừng “rao giảng” những cái mình không chắc. Vậy thì mình viết mà không mưu cầu hay kỳ vọng làm khó bản thân mình trước đi, có được không?
Lý do tiếp theo là “ngại” vì mình không muốn lộ diện, vì không thích xuất hiện như đang quảng cáo bản thân. Vậy thì mình đừng quảng cáo bản thân, mình cứ kể sự thật mình đã làm gì, đã cảm thẩy như thế nào thôi, có được không?
Vì mình không muốn lộ diện? Nếu không lộ diện cũng được thì chắc bạn đã không đọc đến đây. Vậy nếu không lộ diện, điều này sẽ ảnh hưởng thế nào tới bạn? Tới kế hoạch ước mơ mà bạn đang xây?
Có một câu mình nhớ hoài từ anh Hiếu nôm na là
“Là một người hướng nội, mình hiểu việc đứng lên sân khấu phát biểu khó thế nào chứ. Nhưng bản thân phải tự rèn mình làm những việc cần làm cho mục tiêu cá nhân. Nên có thể không cần phải đi phát biểu hàng tuần, nhưng mỗi tháng mình phải tự đẩy mình ra ngoài đó, để tập. Rồi sau đó dành thời gian một góc riêng để sạc lại năng lượng. Hướng nội hay hướng ngoại gì thì khả năng con người cũng như nhau. Mình cần rõ ràng kỹ năng nào cần để đạt được mục tiêu thì phải tự rèn thôi.”
Vậy đó, nên mình nghĩ hãy cứ bắt đầu là mình và dần bước ra khỏi comfort zone của bản thân. Miễn sao bạn chuẩn bị sẵn một phòng sạc năng lượng cho mình, thì bạn sẽ đi được xa thôi.
Norah VO